Home / Du học Nhật Bản / Du học nước ngoài có phải con đường thật sự tốt?

Du học nước ngoài có phải con đường thật sự tốt?

Du học có phải là con đường tốt nhất dẫn tới thành công? Tôi là một người nhút nhát, e dè, tự ti và ngại giao tiếp. Có thể các bạn sẽ cho rằng điều đó thật nực cười, lớn lên chắc sẽ thay đổi thôi. Tôi cũng đã từng nghĩ như vậy. Ngay từ khi còn nhỏ tôi đã ngại giao tiếp với mọi người xung quanh.

 Dù rằng tôi đã rất muốn có được cơ hội này, tôi muốn được một lần sống theo ý thích của bản thân, không còn sợ sệt hay phải làm những điều mình không thích nữa. Tôi viết lên những dòng tâm sự này vì muốn nhận được lời khuyên từ các bạn cho con đường tương lai của mình. Năm nay tôi 16 tuổi vẫn đang học lớp 10. Có thể số tuổi của tôi còn khá nhỏ so với những anh chị đã từng tâm sự nhưng cho phép tôi được xưng hô như vậy.

  Tôi may mắn khi được sinh ra trong một gia đình khá giả, được bố mẹ và anh chị quan tâm, chăm sóc và có những người bạn tốt dù chúng tôi không quá thân. Đến đây mọi người sẽ nghĩ tôi có cuộc sống như vậy thì còn kêu than gì nữa, nhưng không, "ông trời không cho ai tất cả và cũng chẳng lấy đi của ai tất cả". Điều để tôi phải suy nghĩ ở đây là tính cách của bản thân mình.

 Tôi là một người nhút nhát, e dè, tự ti và ngại giao tiếp. Có thể các bạn sẽ cho rằng điều đó thật nực cười, lớn lên chắc sẽ thay đổi thôi. Tôi cũng đã từng nghĩ như vậy. Ngay từ khi còn nhỏ tôi đã ngại giao tiếp với mọi người xung quanh, tôi thường xuyên lẩn tránh họ, tôi luôn có suy nghĩ càng gặp ít người càng tốt. Tôi luôn làm theo những gì mọi người bảo chỉ vì sợ lỡ như không ai thích mình, sợ bị bỏ rơi. Tôi luôn bị ám ảnh bởi nó. Tôi có cảm giác đó không phải là cuộc sống của mình vậy.

Du học nước ngoài có phải con đường thật sự tốt

 Cứ như thế cho đến năm tôi học lớp 7, đó là khoảng thời gian tôi khủng hoảng nhất. Ở trường hay ở nhà tôi đều mang một khuôn mặt, không cười cũng không nói. Vì lo sợ nên mẹ đã bảo các bạn đưa tôi đi chơi, nói chuyện với tôi nhiều hơn và khuyên: "Con phải mở lòng ra, tự tin hơn nữa". Tôi ghi nhớ điều mẹ nói nhưng đến tận bây giờ vẫn không thể làm được cho dù tôi đã cố gắng. Thậm chí buổi tối tôi còn vạch ra kế hoạch ngày mai nên nói gì, làm gì, giơ tay xây dựng bài như nào nhưng tới sáng hôm sau vẫn đâu vào đấy. Tôi đến trường với tâm trạng, bộ mặt đó, ngồi trong giờ học vẫn bất động như mọi ngày.

Thời gian cứ trôi đi và tôi vẫn không biết mục đích sống của mình là gì.

 Cho đến khi bố mẹ cho tôi đi nước ngoài du lịch. Đấy cũng là lần đầu tiên tôi được ra nước ngoài chơi. Trong những ngày ngắn ngủi đó tưởng chừng tôi sẽ lại đứng một mình, người lớn bảo gì nghe nấy nhưng thật không ngờ tôi lại có thể giao tiếp với những người lạ cho dù ngôn ngữ vẫn còn hạn hẹp. Tôi có cảm giác khác hẳn như là đã gặp họ từ rất lâu rồi. Tôi rất thích sự phóng khoáng, thoải mái ở họ. Tâm trạng của tôi cũng dần tốt hơn.

 Trùng hợp khi đó bố mẹ có ý định cho tôi sang nước ngoài học vì có người nhà ở bên đó. Tôi đã suy nghĩ rất kĩ về việc này, tôi sợ lỡ như mình không thể giao tiếp được thì sao. Dù rằng tôi đã rất muốn có được cơ hội này, tôi muốn được một lần sống theo ý thích của bản thân, không còn sợ sệt hay phải làm những điều mình không thích nữa. Nhưng tôi vẫn sợ suy nghĩ hiện tại sai lầm thì ảnh hưởng rất lớn đến tương lai. Vì vậy tôi muốn được biết ý kiến của những người đi trước. Thực sự cảm ơn các bạn rất nhiều.

Đình Hoàng sưu tầm

Bình luận & nhận xét

Chúng tôi trân trọng mọi ý kiến, phản hồi và chia sẻ từ bạn!

Check Also

Meros là  trường dạy tiếng Nhật dành cho du học sinh quốc tế. Trường được …